TÌNH YÊU CẤM LOẠN
Phan_14
“Cho dù mây đen có dày như thế nào đi nữa thì nó cũng không ngăn cản được tập kích của mưa to gió lớn, rồi sẽ phải tản đi.” Bạch Mặc giơ tay, vén tóc của nàng.
“Ừ…Ta hiểu, cám ơn chàng, Bạch Mặc.” Thương Phượng Vũ rời khỏi ngực hắn, cười tươi như hoa.
Thương Phượng Vũ nở nụ cười quyến rũ câu hồn khiến Bạch Mặc ngẩn ra rồi khôi phục rất nhanh. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng hết sức triền miên say đắm, cái lưỡi lưu luyến quên lối về trong miệng nàng, không muốn rút lui.
Một lát sau, Bạch Mặc buông đôi môi của nàng ra, ôm thật chặt nàng vào lòng.
Thương Phượng Vũ thở hổn hển yêu kiều dựa vào ngực hắn, mặt đỏ bừng. Một người tuấn lãng, một người tuyệt sắc quyến rũ như kim đồng ngọc nữ, quấn quýt như dây mây. Nhưng không ai biết họ có thể bên nhau cả đời được không...
Trong nháy mắt đã đến giờ cơm trưa, Thương Thiên Vũ cho người tới gọi họ. Thương Phượng Vũ vốn muốn từ chối nhưng lại nghĩ lại.
Cơm trưa bày tại phòng khách riêng của Thương Thiên Vũ, chỉ có ba người bọn họ. Không khí là lạ, không hài hòa cho lắm. Thương Thiên Vũ vẫn tự rót tự uống, Bạch Mặc vẫn gắp thức ăn cho Thương Phượng Vũ, hồn nhiên không biết rằng thức ăn trong chén nàng đã thành một tòa núi nhỏ, sắp đầy tràn.
“Bạch Mặc, ta không ăn được nhiều vậy đâu.” Rõ ràng hai người này có gì đó không đúng. Tại sao? Phụ thân vẫn lãnh tĩnh, từ trước đến giờ không ai có thể nhìn thấu nhưng sao hôm nay cảm xúc của người lại dao động mãnh liệt như vậy? Vừa rồi Bạch Mặc vẫn ổn, vừa tới đây liền không yên lòng là vì sao? Vừa thoát ra được bí ẩn về thân thể của mình lại bị cuốn vào sóng ngầm khiến Thương Phượng Vũ mệt mỏi, không khỏi bị cuốn vào vũng bùn này.
“Không sao đâu, ăn không được thì ta ăn giúp nàng, đừng lo.” Bạch Mặc cười híp mắt với nàng nhưng nụ cười ấy không tới đáy mắt.
Không muốn bối rối nữa nên Thương Phượng Vũ nhìn Thương Thiên Vũ, cầm đũa lên gắp một ít thức ăn đã nguội vào cái chén không của ông. “Phụ thân, đừng chỉ uống suông như thế, không tốt cho thân thể, hại tỳ hại dạ dày.” Nàng nhẹ nhàng nói những điều thông thường, muốn xua đi cái không khí lúng túng này.
‘Cạch’ một tiếng, ly rượu trong tay Thương Thiên Vũ rơi xuống đất nhưng vì có thảm lót nền không vỡ. “Vũ Nhi...” chỉ một từ, không nói gì nữa.
Nhìn hành động thất thường và vẻ mặt không dám tin của ông, dây cung trong lòng Thương Phượng Vũ đứt phựt. Nam nhân này sao lại có nét mặt khiến người ta đau lòng như thế? Không phải hắn vẫn tính kế mình sao? Sao lại vì một lời nói không có gì đặc biệt của mình mà kích động như thế? Nàng vừa nghĩ tới thì những lời tiếp theo của Thương Thiên Vũ đã xóa tan nghi ngờ của nàng.
“Vũ Nhi, nhiều năm rồi con chưa từng quan tâm ta như thế...Ta...Ta chỉ là có chút kinh ngạc, không sao đâu, không sao đâu, ha ha, ha ha, ha ha ha.” Đôi mắt phượng đẹp đẽ lóe lên sự vui mừng, hạnh phúc tràn ra khóe mắt, đôi môi mỏng khêu gợi khẽ mở, tiếng cười vui vẻ tràn đầy trong căn phòng trong phút chốc như một làn sóng.
Sáu tuổi đến với thế giới này, bảy tuổi lưu lạc giang hồ với Bạch Mặc, mười ba tuổi – trưởng thành rồi mới quay về. Mười bốn tuổi thì phát hiện hắn nhìn mấy bức họa và ghi chép về cuộc sống của mình đầy quyến luyến. Sau đó trong thời gian Thương Phượng Vũ vẫn vô tri vô giác, dù thanh tỉnh thì cũng vì chuyện hắn tính kế mình mà tránh né hắn, hoài nghi hắn, lạnh nhạt ông... Nhưng giờ phút này, thấy hắn chỉ bởi vì một câu nói hết sức bình thường và sự quan tâm nho nhỏ của mình mà kích động như vậy khiến lòng Thương Phượng Vũ xót xa, tan chảy, mềm ra...Trong lòng nàng nảy ra suy nghĩ: có lẽ là vì bất đắc dĩ. Dù sao đi nữa thì mình cũng là cốt nhục của hắn, sao hắn có thể ác đến mức tính kế mình? Nếu hắn cố ý hại mình thì sẽ không chữa hết bệnh cho mình. Ôm suy nghĩ này, nàng đứng dậy tiến đến trước mặt Thương Thiên Vũ, cúi đầu hôn lên mặt hắn, dịu dàng nói: “Phụ thân, thật xin lỗi, là Vũ Nhi không tốt, sau này Vũ Nhi sẽ không xem nhẹ người nữa.”
“Không, Vũ Nhi, là ta không quan tâm nhiều tới con, là lỗi của ta.” Thương Thiên Vũ đứng lên, ôm nàng vào lòng, nở nụ cười dịu dàng, trả lời.
Bạch Mặc cười nhìn hai người họ, nắm tay trái nắm chặt dưới gầm bàn.
Kết thúc bữa ăn khó hiểu, Thương Thiên Vũ và Thương Phượng Vũ đã giả khai tâm kết, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại tình cảm nồng ấm lưu động trong phòng.
Lòng người rất khó dò – câu nói này diễn tả rất đúng tình huống lúc này của Thương Phượng Vũ. Chỉ bởi vì vẻ mặt kích động và lời nói đầy luống cuống của ông mà quên mất những lỗi lầm của ông. Là do máu mủ tình thâm hay nàng vốn không quan tâm những gì ông làm? Không ai biết được...Chỉ có thể biết rằng mọi thứ nhìn như rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức không ai nỡ phá hỏng, tốt đẹp đến mức ai cũng hướng tới...
Chương 35: Lòng của Phượng Ngôn, tình của Phượng Ngôn.
Đêm, sao vây quanh vầng trăng, ánh trăng sáng tỏ dịu dàng giống như người, tỏa ra ánh sáng ôn nhu trong vắt.
Không biết Bạch Mặc có chuyện gì mà lại đi ra ngoài, để lại một mình Thương Phượng Vũ ở nhà. Trong lúc nhàm chán, nàng đi dạo một mình trong rừng trúc của tiểu các, ngồi trên lan can ưu nhã thanh lịch nhìn bầu trời đêm. Trên môi nàng nở nụ cười không màng danh lợi, vẻ mặt hết sức ung dung.
Gió đêm nhẹ nhàng thôi khiến lá trúc xào xạc. Trong rừng vang lên tiếng chim hót khiến Thương Phượng Vũ kinh ngạc. Nàng quay đầu thì thấy trên cầu thang trước mặt có một người đang đứng. Bạch y tung bay theo gió, tóc đón gió bay lên, mắt như ánh sao, mặt như bạch ngọc, nhìn như tiên tử. Nhưng chính người như đẹp như tiên này khuôn mặt đang tràn đầy tình cảm nhìn mình. Nửa ngày không gặp, giờ lại thấy hắn với dáng vẻ như vậy đứng trước mặt mình khiến Thương Phượng Vũ ngẩn ra. Hơi thở chứa chan tình cảm phát ra từ người hắn càng khiến tinh thần nàng hoảng hốt.
Nàng hồi hồn, vui sướng chạy xuống cầu thang, tới trước mặt hắn: “Đại ca, huynh tới lúc nào vậy? Sao không cho người báo cho muội một tiếng?” Kỳ lạ! Mình bị sao vậy? Sao lúc mình nhìn thấy tình ý dâng lên trong mắt huynh ấy thì trong lòng lại dâng lên một tình cảm khó nói nên lời, không hề thấy ác cảm?
“Vũ Nhi, huynh rất nhớ muội, rất nhớ muội, rất nhớ muội.” Nói xong, Thương Phượng Ngôn giang tay ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng thì thầm, như người say.
“Đại ca, huynh....” Chuyện xảy ra ban ngày vẫn còn nguyên trong đầu, lúc này lại thấy hắn có bộ dáng như vậy khiến lòng Thương Phượng Vũ càng ngày càng loạn.
“Đừng gọi ta là đại ta. Trước kia muội không gọi ta như thế, đừng, đừng.” Hai phần vô lại, hai phần bá đạo, hai phần tình cảm dây dưa mập mờ, còn bốn phần là yêu say đắm đến si mê.
“Huynh uống rượu à?” Khi tập trung tinh thần thì mới phát hiện ra trên người hắn nồng nặc mùi rượu. Nàng nghĩ thầm: chẳng trách hắn luống cuống như vậy, thì ra là vì uống rượu.
“Không có.” Thương Phượng Ngôn quả quyết phủ nhận, thân thể lung lay trượt xuống. Nếu không có Thương Phượng Vũ đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm ngã nhào xuống đất.
Đã như vậy mà còn nói không uống, chỉ có người say mới thế thôi. Thôi, mình so đo với một con quỷ say rượu làm gì? Mai rồi nói. Nghĩ vậy, nàng thay đổi giọng điệu xa cách, nhẹ giọng gọi: “Phượng Ngôn ca ca, muội đỡ huynh về.”
“Ha ha, Vũ Nhi, cuối cùng thì muội cũng gọi Phượng Ngôn ca ca rồi, ha ha, ha ha.” Thương Phượng Ngôn tựa như say mà không phải say, tựa như tỉnh mà lại không phải tỉnh, khóe môi hơi nhếch lên, đuôi lông mày mang theo sự vui mừng.
Chỉ gọi Phượng Ngôn ca ca mà hắn cười vui vẻ như một chú cún con vậy? Thật là, chả trách người ta nói nam nhân là động vật khó hiểu. Bây giờ nhìn lại thì thấy thật không sai. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Thương Phượng Vũ cũng không tỏ vẻ khác thường mà chỉ mềm giọng nói: “Phượng Ngôn ca ca, đêm đã khuya, muội đỡ huynh về nghỉ được không?”
“Không cần. Ta muốn ôm muội.” Thương Phượng Ngôn không hề cảm kích mà nói lời say cự tuyệt lời khuyên của nàng.
“Phượng Ngôn ca ca, sao huynh ôm muội như vậy được? Muội rất mệt.” Nam nhân này đã lớn vậy mà còn làm nũng như một đứa trẻ, thật khiến cho người ta....
“Vậy muội ôm huynh...” Hắn đã líu cả lưỡi lại.
“Huynh...Vậy có khác gì đâu?” Khóe miệng nàng co quắp. Nàng trả lời đầy bất đắc dĩ.
“Không giống nhau. Bây giờ là ta ôm muội, lát nữa muội ôm ta, sao có thể giống nhau?” Men say trong người Thương Phượng Ngôn mông lung, mắt híp lại, bĩu môi trả lời. Chóp mũi hắn kề vào cổ nàng, khẽ cạ cạ.
“Huynh...” Cảm giác ngưa ngứa ở cổ khiến cho giọng nói của nàng khẽ run lên, trong mắt lóe lên sự bối rối. Nàng đưa tay đẩy hắn ra thì bị hắn giữ chặt eo, kéo gần thêm vào ngực hắn.
“Vũ Nhi...Vũ Nhi...Vũ Nhi...” Thương Phượng Ngôn kề sát đầu vào tai nàng, thì thầm say sưa. Cuối cùng, hắn vươn lưỡi khẽ liếm vành tai nàng giống như đã quên hết tất cả, không còn nhận ra gì nữa.
“Buông tay.” Thương Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên sự tức giận. Nhưng nàng kinh hãi hơn là giận dữ. Thế này là sao?
“Không muốn. Ta thích thế này.” Không nhìn đến vẻ mặt tức giận của nàng, Thương Phượng Ngôn há miệng ngậm lấy vành tai nàng, khẽ cắn mút thỏa thích.
Gió đêm nhẹ thổi rất mát mẻ, lạnh nhưng không hiểu sao Thương Phượng Vũ lại thấy nóng. Nàng lắc đầu thật mạnh, hai tay đẩy Thương Phượng Ngôn ra đến khi giữa họ có một khoảng cách mới dừng lại. Nàng ngửa đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng quắc, “Muội nói một lần nữa, buông tay.” Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng nhưng chứa khí thế không được nghi ngờ.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp phủ một tầng sương lạnh, ánh sao lóe sáng trong mắt, lạnh lùng khiến cho người ta kinh hãi. Men say của Thương Phượng Ngôn giảm đi một phần, đáy mắt mang theo chua xót, “Vũ Nhi, chẳng lẽ muội thật không hiểu sao? Không hiểu lòng của ta sao?”
“Đại ca, rượu có thể cứu người nhưng cũng là một loại độc dược vô hình đả thương người. Huynh phải quý trọng thân thể mình. Đêm đã khuya, Vũ Nhi mệt rồi, về trước đây.” Nói xong, Thương Phượng Vũ đẩy hai tay của hắn ra, khoan thai rời đi.
Dưới ánh trăng sáng tỏ chỉ còn lại một mình Thương Phượng Ngôn đầy khổ sở nhìn theo bóng lưng của nàng. Hắn thầm hô lên trong lòng, linh hồn đã rời đi theo nàng.
Bước chậm rãi đến khúc quanh trong rừng trúc, Thương Phượng Vũ vô lực dựa vào cây trúc, cả người chìm trong bóng tối. Không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này, cũng không ai có thể đoán được giờ phút này nàng đang nghĩ cái gì.
Một lát sau, nàng đứng dậy đi về Phượng Vũ các. Không còn bóng tối mới thấy được nét mặt của nàng: đôi lông mày nhẹ chau, trên cánh môi có vệt máu...
Qua hai ngày một đêm, nhờ nhân hòa nên Thương Phượng Vũ đã có chút đầu mối về những gì mình không biết trong quá khứ. Thì ra là tất cả mọi chuyện trong mười năm này đều xuất phát từ cái đêm mười năm trước.
Một khúc vãn ca, nguyệt quang ẩn: Thương Phượng Ngôn lấy tình yêu lừa gạt hồn của một nữ nhân yêu hắn vì danh lợi. Nàng ấy vì hắn mà cam nguyện để hồn mình quy thiên, không hề hối hận. Tất cả cũng chỉ vì mình, tất cả chỉ vì Thương Phượng Ngôn muốn mình được hạnh phúc. Vì những thứ này hắn không tiếc khiến hai tay mình nhiễm máu của người vô tội, cũng không tránh né âm mưu quyền lợi của hoàng gia, che khuất tâm hồn tinh khiết của hắn. Tất cả chỉ vì mình, vì mình...
Nàng vừa đi vừa cười tự giễu, lẩm bẩm: “Thương Phượng Vũ, ngươi có thấy không? Lúc ngươi tiêu dao thì có một người đang phải tính toán. Hắn chỉ biết yên lặng che chở ngươi. Cho tới bây giờ, trừ hắn bảo vệ ngươi ra, ngươi còn hại chết một đứa bé chưa ra đời. Ha ha, ha ha, Thương Phượng Vũ, ngươi thật có bản lãnh, có thể khiến ca ca ruột của mình đâm sâu rễ tình với ngươi, có một ngoại công sẵn sàng trả giá tất cả vì ngươi, có một Bạch Mặc vì ngươi mà biến thành ma, có một phụ thân chỉ vì một câu nói của ngươi mà kích động đến mức ấy. Thương Phượng Vũ, Thương Phượng Vũ, ngươi có thấy không? Ngươi có hiểu không? Tất cả đều vì ngươi, tất cả đều vì ngươi..” Lời vừa dứt thì nước mắt như trân châu rơi xuống, chứa đầy bi thương... Áy náy tràn đầy trong lòng...
Nửa đêm Bạch Mặc mới trở về. Khi hắn bước vào Phượng Vũ các thì thấy trong viện có một người – chính là Thương Phượng Ngôn vừa mới say rượu la lối om sòm. Hắn đứng chắp tay trong lầu các trước mặt, si ngốc nhìn về phía phòng của Thương Phượng Vũ. Bạch Mặc đã đến gần mà hắn không phát hiện ra. Có thể thấy được hắn đã mất hồn đến thế nào.
“Đã trễ thế này ngươi còn ở đây làm gì?” Bạch Mặc đứng bên cạnh hắn, nhìn về phòng của Thương Phượng Vũ, hỏi. Tuy tâm đã sáng tỏ như gương nhưng vẫn cố ý muốn hỏi.
“Kệ ta.” Thương Phượng Ngôn không quay đầu lại, vẫn nhìn về hướng đó, nhàn nhạt đáp lời.
Bạch Mặc cười ‘ha ha’, nói: “Kệ ngươi. Vậy ngươi cứ đứng canh ở đây đi, ta đi nghỉ đây.” Bạch Mặc xẹt qua bên cạnh hắn, chuẩn bị lên lầu.
“Đừng tưởng ta không biết ngươi làm gì với Vũ Nhi. Bạch Mặc, tự giải quyết cho tốt đi.” Mắt thấy hắn sắp bước lên lầu, Thương Phượng Ngôn căng thẳng trong lòng, lạnh giọng nói.
“Vậy thì sao? Ta có làm gì cũng là để bảo vệ nàng. Ngươi quản làm gì?” Bạch Mặc quay đầu lại cười lạnh, trả lời một cách mỉa mai.
“Bảo vệ nó? Hừ.” Thương Phượng Ngôn cũng cười nhạt, nói tiếp: “Hạ chú Tỏa Hồn là để bảo vệ nó? Trơ mắt nhìn nó mất hồn mười năm cũng là để bảo vệ nó? Ha ha ha.” Hắn cười to xong thì nói, “Bảo vệ nó thật tốt. Bạch Mặc, ngươi bảo vệ nó như thế sao?” Từng chữ như châu ngọc, ép hỏi, khí lạnh như tuyết tản ra quanh người, mắt như lưỡi đao bắt về phía Bạch Mặc.
“Không sai. Ta đang bảo vệ nàng.” Bạch Mặc không giải thích gì mà chỉ nói.
“Nếu không phải sợ Vũ Nhi đau lòng sao ta có thể để ngươi càn rỡ như thế.” Mặt Thương Phượng Ngôn tràn ngập không cam lòng, trong giọng nói mang theo đố kỵ. Hắn đố kỵ Bạch Mặc có thể quang minh chính đại ở chung với Thương Phượng Vũ, làm bạn với nàng mà mình chỉ có thể đứng trong bóng tối, yên lặng quan sát từng cái nhăn mày từng nụ cười của nàng. Rồi để mặc cho lửa tình yêu cấm kỵ thiêu đốt tâm hồn.
“Chỉ bằng ngươi mà có thể cho hay không à? Thương Phượng Ngôn, ngươi đừng tự coi trọng mình quá mức.” Không biết từ khi nào Bạch Mặc đã biến thành thế này. Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Thương Phượng Vũ thì hắn không thể tỉnh táo mà giải quyết. Nhất là khi đối mặt với Thương Phượng Ngôn đã bén rễ tình yêu với nàng. Hơn nữa thực lực của nam nhân này không thể xem thường được. Lúc này, tại đây, dù có thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể dùng thái độ quân tử để nở nụ cười với nam nhân này.
“Có quan trọng hay không tự ngươi hiểu rõ. Ta không phải nói gì nhiều. Nhưng nếu ngươi lại làm tổn thương nàng thì ta nhất định không tha cho ngươi. Không tin ngươi có thể thử xem.” Trong mắt Thương Phượng Ngôn bắn ra sát ý ngập trời đủ để hủy diệt Bạch Mặc nhưng hắn không làm vậy mà chỉ cảnh cáo.
“Không cần ngươi nhắc nhở, nhất định ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt.” Bạch Mặc không để uy hiếp của hắn trong mắt, lạnh nhạt trả lời, quay người đi lên lầu, không nói thêm câu nào nữa.
Thương Phượng Ngôn nhìn hắn lên lầu, sau đó nghe thấy tiếng nói. Cuộc nói chuyện của hai người truyền vào tai hắn không sót một chữ khiến lòng Thương Phượng Ngôn lạnh đi. Khí lạnh quanh người hắn càng lạnh hơn, tưởng chừng có thể đóng băng được.
Đêm đã khuya, nhìn thấy trên lầu đã tắt đèn, Thương Phượng Ngôn xoay người rời đi. Gió đêm thổi nhẹ nhàng như muốn xua tan đi nỗi buồn trong lòng hắn.
Chương 36: Mặc khuynh tình, Vũ như lửa, Ngôn như băng.
Trong phòng ngủ trên lầu các không có ánh nến chập chờn. Ánh trăng chiếu sáng rõ cả căn phòng.
“Vũ Nhi, nàng có tâm sự.” Bạch Mặc không hỏi mà là khẳng định.
“Không có, chàng nghĩ nhiều rồi.” Thương Phượng Vũ nằm quay lưng lại với hắn, mơ hồ trả lời, khóe môi hiện ra nụ cười khổ: không biết nói từ đâu, cũng không thể nói, chỉ có vị của đau khổ như liên tâm (tim sen) giấu sâu bên trong thôi.
Bạch Mặc xoay vai nàng lại, cùng với ánh trăng tràn ngập trong lòng, nhìn thật sâu vào mắt nàng, “Vũ Nhi, chẳng lẽ nàng không tin ta sao?” Trong lời nói hàm chứa tổn thương.
“Bạch Mặc, ta và chàng quen biết nhau đã hơn mười năm, tâm tư của ta chẳng lẽ chàng vẫn chưa rõ sao?” Thương Phượng Vũ không trả lời hắn mà hỏi ngược lại.
Ánh mắt của nàng sáng rực như sao trời nhìn thẳng vào Bạch Mặc khiến hắn chau nhẹ mày, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi Vũ Nhi, ta sai rồi, ta không nên nói vậy, mà ta lo được lo mất như thế cũng chỉ vì quá quan tâm nàng thôi.” Hắn không dùng vẻ mặt lập lờ nước đôi như trước kia với nàng mà lộ chân tình khiến nàng không thể nghi ngờ. Đó là vì hắn không có thời gian mà chờ đợi, mà che giấu nữa...
Thương Phượng Vũ đưa tay ngọc tái xanh nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn trên mặt hắn, dịu dàng nói: “Nguyện nắm tay nhau trọn kiếp đến già, nguyện thề non hẹn biển với chàng, đời đời kiếp kiếp dây dưa không dứt.” Nàng muốn nói: Bạch Mặc, chàng đã không an lòng như thế thì hãy để cho lời thề non hẹn biển của ta trói chặt lòng chàng lại, chỉ mong từ nay về sau chàng đừng phụ ta.
Lời tâm tình quanh quẩn bên tai, ôm giai nhân tuyệt sắc trong lòng, lòng Bạch Mặc như sóng trào biển khơi, chạm đến đáy lòng, “Vũ Nhi, có thể được nàng ưu ái như vậy, Bạch Mặc ta cho dù có hồn phi phách tán cũng sẽ bảo vệ nàng cả đời!!” Kiên quyết trong mắt biến thành vũ khí, tiêu diệt hết tất cả trở ngại.
Thương Phượng Vũ cười hờn dỗi, chọc tay lên ngực hắn: “Gì mà chết hay không. Chàng mà chết ta tìm ai theo ta suốt chặng đường còn lại. Nhớ, sau này không được nói thế nữa.” Mặc dù nàng cười nhưng trong giọng nói mang theo ý bá đạo.
“Vũ Nhi... Vũ Nhi...” Bạch Mặc dịu dàng gọi, cúi người hôn lên đôi môi anh đào của nàng, cái lưỡi đẩy hàm răng của nàng ra, tiến quân thần tốc trêu chọc cái lưỡi thơm tho của nàng.
Ngủ cùng giường đã hơn mười năm, động tác thân mật của bọn họ chỉ dừng lại ở nụ hôn và vuốt ve. Bạch Mặc không hề đi quá giới hạn nửa bước. Dù có hồ đồ đến mấy thì lần nào hắn cũng có chừng có mực, giống như một thân sĩ ưu nhã cao quý. Đây chính là một trong những nguyên nhân Thương Phượng Vũ thích ở cùng hắn. Hắn không ép buộc nàng làm gì mà chỉ khiến cho nàng thoải mái và hạnh phúc. Dĩ nhiên, đó là trước khi nàng mê man.
Đêm đã khuya, mọi âm thanh đã lắng xuống, trăng treo trên trời sau, tiếng thở gấp mập mờ trong phòng trên lầu các cũng phai dần. Đêm dài nhưng an tĩnh, để con người bổ sung tinh lực. Nhưng nó cũng sẽ lui lại để chào đón bình minh.
Vầng dương nơi chân trời xuyên qua đám mây chiếu sáng khắp nhân gian khiến cho vạn vật như được khoác lên mình bộ áo mới.
“Bạch Mặc, chàng có dậy hay không?” Sáng sớm, Thương Phượng Vũ kêu to với Bạch Mặc đang ôm mình trong lòng, không hề có chút phong phạm thục nữ nào.
Bạch Mặc hé mắt cong môi hôn một cái lên mặt nàng, làu bàu: “Ngoan, ngủ thêm chút nữa.” Dứt lời liền ôm lại nàng vào lòng, ngủ tiếp.
Nhìn bộ dạng đáng yêu này, Thương Phượng Vũ nở nụ cười, trong lòng nảy ra ý trêu ghẹo. “Bạch Mặc, thật không dậy?”
Bạch Mặc nhẹ ‘ừ’ một tiếng, mí mắt khẽ run lên, khóe môi khẽ nâng lên, cho thấy hắn đã tỉnh.
Sao Thương Phượng Vũ không biết? Đôi mắt nàng chuyển động, tràn đầy sự tinh nghịch. “Thật không dậy sao?” Tay nàng lặng lẽ hướng xuống hạ thân hắn.
Cảm nhận được động tác của nàng, hô hấp của Bạch Mặc tăng nhanh, hầu kết chuyển động.
Thương Phượng Vũ thu hết nhưng biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn vào mắt, ý tinh nghịch trong mắt càng sâu hơn. Bàn tay trắng nõn của nàng luồn vào khố hạ của hắn, đầu ngón tay đảo quanh trên bụng. Không ngoài dự liệu của nàng, thân thể hắn run lên. Nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm, dung nhan càng thêm quyến rũ: còn chưa tỉnh à? Ta coi chàng có thể kiên trì tới khi nào. Nàng ôm suy nghĩ này, di chuyển ngón tay xuống một chút nữa, tới một vị trí trên hạ thân hắn, nhưng không đi vào trọng tâm.
Từ đầu ngón tay nàng truyền tới cảm giác ấm áp tê dại từ bụng dồn tới hạ thân hắn. Một chỗ nào đó của Bạch Mặc bắt đầu không chịu thua kém mà ngẩng cao đầu. Hô hấp của hắn nhanh hơn, mí mắt rung mạnh hơn.
Nàng cười thầm, ngón tay tiếp tục di chuyển, đi tới nơi đang vươn cao của hắn búng một cái, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc: “Bạch Mặc, hình như chỗ này bị sưng.” Cùng với vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến không ai nghĩ rằng nàng cố ý.
Bạch Mặc bị kích thích mờ ám của nàng mà hít vào một hơi, phân thân càng trướng lên. Không thể giả bộ ngủ nữa nên hắn mở mắt.
Nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình cảm nóng bỏng nồng nhiệt của hắn, Thương Phượng Vũ cười, hoàn toàn không có nét đùa giỡn vừa rồi: “Chàng tỉnh rồi. Hôm nay chúng ta đến gặp ngoại công đi. Lâu rồi không gặp, nhớ ông quá.” Người đó đã hao tâm tổn sức cứu mình, không biết thân thể ông thế nào rồi. Trong đầu nàng hiện ra khuôn mặt tái nhợt với mái tóc bạc trắng của ông, lòng càng thêm đau đớn.
Ý định đùa giỡn tới mãnh liệt, đi cũng nhanh, nhanh đến mức khiến Bạch Mặc thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Có điều, nhìn nàng như đang suy nghĩ gì đó, Bạch Mặc mạnh mẽ áp chế lửa dục trong lòng, nói: “Chỉ là một lão thủ lĩnh thôi, có gì mà nhớ.” Không thể phủ nhận rằng nhìn thấy bộ dáng này của nàng khiến Bạch Mặc ghen. Cả người hắn chìm trong hũ giấm, mặc cho mùi chua tràn vào lòng từ bốn phương tám hướng.
“Gì mà già? Ngoại công là mỹ nhân, sao chàng lại nói ông thế?” Tuy trong lòng Thương Phượng Vũ đã biết rõ nhưng vẫn giả bộ mất hứng.
Bạch Mặc ôm chặt nàng vào lòng, hung hăng hôn lên đôi môi anh đào của nàng, “Ông có đẹp hơn ta không?” Hắn bị giấm chua lấp mất lý trí, nên hỏi không hề suy nghĩ.
Thương Phượng Vũ nhịn cười sắp nội thương nhưng nàng vẫn giữ thái độ nghiêm túc: “Ừ, đẹp hơn chàng.” Thấy mặt hắn đen lại, Thương Phượng Vũ bồi thêm: “Có điều, ông không đáng yêu như chàng.” Nàng cười rộ lên, khiến khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ như được phủ lên ánh sáng bảy màu.
Có kiểu so sánh này sao? Bạch Mặc dở khóc dở cười nhưng tâm tình rất tốt. Hắn đưa tay điểm lên mũi nàng. “Bướng bỉnh, chỉ biết khi dễ người thành thật như ta.”
“Người thành thật?” Thương Phượng Vũ thu hồi nụ cười, quét mắt về phía hạ thân của hắn, ý tứ rất rõ ràng.
“Chỉ có với nàng ta mới như thế.” Bạch Mặc giải thích, tuấn nhan đỏ ửng.
“À...” Vẻ mặt xem thường. Một màn vài năm trước hiện lên trong đầu.
“Nàng không tin?” Bạch Mặc hỏi lại, nhẹ chau mày.
“...Tin...” Lời nói kéo dài, rất khó nghe.
“Xem ra nếu không dùng gia pháp hầu hạ thì nàng sẽ không tin.” Dứt lời, Bạch Mặc không cho nàng cơ hội phản bác, cúi người hôn lên đôi môi anh đào của nàng, trằn trọc mút thỏa thích môi nàng cho đến khi mặt nàng ửng đỏ, hơi nước dâng lên trong mắt mới buông nàng ra. “Tin chưa?” Nếu Thương Phượng Vũ vẫn lắc đầu, hắn sẽ hôn tiếp, hôn đến khi nàng nhận sai mới thôi.
Thấy không còn sớm, Thương Phượng Vũ thu lại ý muốn chơi đùa, “Được rồi, đừng lộn xộn nữa, ta tin chàng. Chúng ta nhanh rời giường đi. Chắc phụ thân đang chờ chúng ta dùng cơm đấy.” Phụ thân là từ tốt đẹp nhất mà nàng muốn có...Nhưng khi nàng nghĩ đến Thương Phượng Ngôn thì đôi mắt ảm đạm đi một chút. Phải đối mặt với hắn sao đây? Không thể tiếp nhận được. Cự tuyệt chăng? Cự tuyệt từ đâu? Cự tuyệt như thế nào? Nghĩ tới việc Thương Phượng Ngôn vì mình mà yên lặng bỏ ra tất cả, áy náy trong lòng nàng càng nặng hơn.
“Ừ...Dậy thôi.” Bạch Mặc hôn lên trán nàng, xoay người xuống giường. Trong nháy mắt quay lưng lại với nàng, đáy mắt Bạch Mặc dâng lên tia đau đớn.
Khi bọn họ mặc xong y phục, rửa mặt, ra khỏi Phượng Vũ các thì ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu rọi khắp nơi. Hai người nắm tay đi trong hành lang, vừa đi vừa cười nói.
“Vũ Nhi, hai người đang làm gì vậy?” Thương Phượng Ngôn từ một khúc quanh khác trong hành lang đi tới, cười hỏi.
Nghe giọng của hắn, thân thể Thương Phượng Vũ hơi cứng lại, nở nụ cười nhàn nhạt, “Chào buổi sáng đại ca. Chúng ta đang đi dùng cơm với phụ thân. Huynh thì sao?” Nàng hỏi ngược lại một câu, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của hắn. Kết quả Thương Phượng Vũ thấy hắn dường như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện đêm qua. Mặc dù nghi ngờ nhưng Thương Phượng Vũ vẫn lừa mình dối người, lựa chọn trốn tránh, lựa chọn tin rằng hắn đã quên mất cảnh tượng mập mờ đêm qua.
Ai cũng có lúc trốn tránh chuyện gì đó, Thương Phượng Vũ không phải ngoại lệ. Dù cho nàng thông minh như thế nào đi nữa, tỉnh táo như thế nào đi nữa, đối với chuyện Thương Phượng Ngôn yêu mình cũng không có cách nào xử lý được. Tránh được thì tránh, đó là tiếng lòng của nàng lúc này.
Thương Phượng Ngôn thu hết ý tránh né thoáng qua trong mắt nàng vào mắt, lòng hắn đột nhiên nhói đau. Trên mặt vẫn là nụ cười như gió như trước, “Vậy đi cùng đi. Ta cũng đến chỗ phụ thân.” Dứt lời, cười với Thương Phượng Vũ rồi đi trước. Bóng lưng cao ngất như trước nhưng lại có thêm thê lương.
Không hiểu sao tâm tình Thương Phượng Vũ bị đè nén. Nàng nắm chặt tay Bạch Mặc, theo sát phía sau.
Đáy mắt Bạch Mặc có thêm gì đó nhưng sắc mặt không thay đổi.
Thanh Vũ uyển, nhà mới của Thương Thiên Vũ, xây sau Phượng Vũ các. Trong viện trồng đầy tử trúc (trúc tím), ngoài ba gian phòng thì không có gì nữa.
“Phụ thân, con đến rồi. Người đang ở đâu?” Vừa bước vào viện, Thương Phượng Vũ liền cất tiếng gọi, dùng tiếng gọi này để xua tan chút lo lắng và hốt hoảng trong lòng.
Tiếng của nàng lớn hơn bình thường khiến Thương Phượng Ngôn phải quay đầu nhìn nàng một cái. Chỉ một ánh nhìn, khóe môi hắn nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu.
“Bạch Mặc, hay phụ thân không có ở nhà? Ta gọi lớn như vậy sao người không đáp?” Nàng gọi xong thì tâm tình nhẹ nhàng hơn, ngửa đầu nhìn Bạch Mặc, hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian